Một hoa viên bình thường, không cảm giác bất luận sát khí gì, Tô Triệt lại biết, Huyền Uyên Phong Ngưng Lộ chính là mộc hệ Thiên linh căn, hoa viên này tất nhiên là một kiện pháp bảo chí cường của nàng biến ảo mà thành.
Tiếng nói Ngưng Lộ ẩn ẩn truyền đến:
- Những hoa cỏ này nhìn như bình thường, trên thực tế, nuôi chúng nó cực kỳ phí tiền, cho nên ta mới có thể vắt cổ chày ra nước. Nhớ kỹ, năm nghìn linh thạch ngươi vừa mới đáp ứng ta.
Bá…
Tô Triệt huy động phi kiếm, đạo đạo kiếm khí tứ tán ra:
- Nếu ta hủy diệt hoa viên rồi, có phải là còn muốn bồi thường càng nhiều linh thạch cho tỷ hay không?
- Thế thì không cần, có thể hủy nó, coi như bổn sự của ngươi, ta tự nhận không may.
Tiếng nói Huyền Uyên Phong Ngưng Lộ chấm dứt, leng keng linh linh, truyền đến một hồi tiếng vang kỳ dị...
Tô Triệt tinh tế lắng nghe, lập tức đoán được, những tiếng vang này xuất phát từ một mảnh Phong Linh hoa ở cách đó không xa.
Phong Linh hoa rất bình thường, thoạt nhìn, ngay cả linh thảo cũng không phải...
- Lão Hắc, ngươi cho rằng, hoa viên này có phải là ảo giác hay không?
Trong nội tâm Tô Triệt hỏi.
- Không phải.
Năng lực dò xét của Lão Hắc đã thi triển đến mức tận cùng:
- Theo ta phán đoán, chúng nó đều là hoa cỏ thật sự, tạm thời cũng nhìn không ra chỗ kỳ hoặc.
Leng keng linh linh...
Phong Linh hoa không gió mà bay, tấu vang lên âm thanh kỳ diệu, chỉ chốc lát sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715504/chuong-319.html