Tô Triệt cũng không nóng nảy, lắc đầu cười nói:
- Ta không muốn tranh chấp cùng ngươi, như vậy chỉ cho sự việc càng ngày càng loạn. Ta chỉ nghĩ, giảng thuật tất cả tiền căn hậu quả chuyện này một lần, ai đúng ai sai, tất nhiên hai vị sư tổ sẽ có quyết đoán.
- Phải nên như thế.
Chưởng Giáo Chí Tôn gật đầu nói:
- Thiên Vũ, ngươi hãy nói hết đầu đuôi câu chuyện đi.
Vì vậy, Tô Triệt liền kể những chuyện kia của Ngọc Thanh sư huynh, bắt đầu từ Thái Ất Môn, một mực nói đến vừa rồi. Nội dung trần thuật, đều là lời thật, cũng không có bất kỳ thêm mắm thêm muối.
- Kiếp nạn nặng như vậy...
Thanh Huyền Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu:
- Không phải đại tai nạn, kia chính là đại thử thách!
- Sư tôn.
Sắc mặt Thiên Vật Tôn Giả lại biến, đương nhiên có thể nghe ra, ngữ khí của sư tôn lão nhân gia lộ ra cảm khái cùng đồng tình rõ ràng.
Thanh Huyền Đại trưởng lão khoát khoát tay, ý bảo hắn chớ có nói chuyện.
- Đúng vậy, Thanh Huyền sư tổ.
Tô Triệt gật đầu trả lời:
- Ta cho rằng, Ngọc Thanh không muốn phản hồi sư môn, là vì tình huống bản thân còn có nỗi khổ tâm, mặt khác, cũng không muốn bởi vì kiếp nạn của mình, liên lụy đến bất luận kẻ nào khác.
Chưởng Giáo Chí Tôn cùng Thanh Huyền Đại trưởng lão đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đối với phán đoán của Tô Triệt.
Chứng kiến phản ứng của hai vị Lão tổ, Thiên Vật Tôn Giả ngồi ở một bên âm thầm lo lắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715614/chuong-378.html