- Thiên Anh Sơn?
Du Chính ngạc nhiên hỏi:
- Đến đó làm gì?
- Mấy ngày trước, tình cờ gặp Thiên Anh Sơn Liễu Nghiên sư muội, nhất thời đứng hình, sau đó thì rơi vào lưới tình lúc nào không biết.
Tô Triệt thở dài một tiếng:
- Nhập kiếp, thì phải hóa giải, hoặc là trở thành đạo lữ, hoặc là phải chấp nhận quả đắng về sau...
- Liễu Nghiên?
Du Chính thoáng suy nghĩ, nhưng vì đệ tử nội môn quá nhiều, không thể nhớ hết toàn bộ, đối với cái tên này cực kỳ lạ lẫm. Nhưng, vẫn mỉm cười nói với Tô Triệt:
- Nhập kiếp cũng là chuyện tốt, bất luận kết cục thế nào, độ qua nó, sư đệ đương nhiên sẽ có thu hoạch. Vậy nên phải chúc mừng đệ mới đúng.
Những lời này nghe thì giống như đang trêu đùa, nhưng cũng có mấy phần đạo lý.
Nhân kiếp, ứng kiếp, độ kiếp, hóa kiếp...Đối với tiên tu giả mà nói, các loại đâu khổ đều không đáng sợ, chỉ cần xong việc, phương diện tâm cảnh có được linh ngộ, đã là thu hoạch đáng chúc mừng rồi.
Tô Triệt lắc đầu thở dài, hình như có lời khó nói.
- Được rồi, để ta xem cho đệ.
Du Chính lấy ra một cuốn sổ dày, bên trong ghi chép hàng ngàn nhiệm vụ nội bộ tông môn.
Các đại tông môn đều thứ gọi là điểm cống hiến cho môn phái, Linh Dược Sơn cũng không ngoại lệ.
- Nhiệm vụ có liên quan đến Thiên Anh Sơn không nhiều, chỉ có mười mấy, đệ tự mình chọn đi.
Du Chính giở đến trang mục lục Thiên Anh, đem cuốn sổ đẩy đến trước mặt Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715842/chuong-457.html