Bành!
Tô Triệt và lão Hắc đều có thể nghe thấy một tiếng nổ cực nhỏ, hắn đã lợi dụng nguyên thần chi lực của mình, nổ tan óc, tự sát tại chỗ.
Trước khi chết, hắn còn để lại một câu tâm thanh cuối cùng:
- Ta không muốn giết nàng, chỉ là hi vọng, nàng sẽ đến tìm ta, cầu ta cứu ... Ta chỉ hi vọng, nàng có thể ở lại bên ta...
Thân mặc dù chết, nguyên thần vẫn còn, một Luyện Khí đại sư nguyên thần từ từ nổi lên, lơ lửng trong không trung.
Trong Tiên Ngục, chẳng nguyên thần của ai có thể chạy thoát.
- Tiên Ngục.
Lão Hắc rống lên một tiếng:
- Đồ đã đưa cho ngươi rồi, mau ăn đi rồi mở cửa.
Tô Triệt cười mắng:
- Chuyện quan trọng như vậy, ngươi không thể nghiêm túc được sao?
Kỳ thực, thân là khí linh, lão Hắc căn bản không cần há miệng gào thét, tâm tư chỉ cần động, là đã có thể kết nối với Tiên Ngục...
Ba...
Lò đan, linh hỏa, nguyên thần, tất cả biến mất, bị Tiên Ngục bảo tháp truyền tống vào nơi chúng nên đi.
Tầng ba Tiên Ngục, mở.
Hô...
Giống như tầng một và tầng hai, một luồng hạo nhiên chi lực đột nhiên từ đâu xuất hiện, cảm giác thâm trầm, to lớn, cổ lão, uy nghiêm tràn ngập mọi ngóc ngách của tầng một Tiên Ngục.
- Chuyện gì vậy?
Linh Thảo Oa vừa vào Tiên Ngục nhất thời kinh ngạc.
- Không có gì, tiểu thế giới này lại muốn tiến hóa, có lẽ, sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều.
Xà nữ Dạ Lam có qua một lần kinh nghiệm, mặc dù vẫn chưa hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715892/chuong-473.html