Tô Triệt nói, đối với lời nói của Hoa Quang chân nhân tự nhiên không chút nghi ngờ.
Bên kia, Phong Vận truyền âm nói với Thái Võ:
- Thái Võ đạo huynh, khí linh thông minh đi nữa cũng chỉ là khí linh, thường thường đều có một khuyết điểm cho dù mất đi hi vọng vẫn cố chấp. Đạo lý mà nó đã nhận định thì cho dù chúng ta nói như thế nào đi nữa cũng đừng nghĩ làm dao động được tâm ý của nó. Ta cho rằng, không bằng lấy thủ đoạn mạnh mẽ chinh phục nó, nếu được thì Phong Vận ta nguyện ý trợ giúp ngươi một tay. Thế nhưng ngoại trừ ước định ban đầu, những bảo tàng bên trong Cự Phú cung phải chia đều cho ta.
- Đâu có!
Thái Võ truyền âm trả lời:
- Đối với ta mà nói, Cự Phú mới là chính, những thứ khác đều là vật tùy thân, chia đều với ngươi mới chính là công đạo.
- Vậy liền động thủ đi.
Biểu tình Phong Vận tức thì ngưng trọng.
- Cự Phú chi linh, ngươi đã không muốn phối hợp như vậy thì ta liền chứng minh một chút thực lực của bản thân ta với ngươi a.
Thái Võ quay lại đại môn hô lên:
- Thái Võ ta, đã định trước là người có thể phi thăng Linh giới, tuyệt đối là người có thể xứng với ngươi!
Dứt lời, hắn vận chưởng, phóng ra kình khí sắc bén như đao bổ về phía đại môn.
Mềm không được vậy thì cũng chỉ có thể mạnh bạo.
Thái Võ xuất lực nhưng Phong Vận vẫn chưa động đậy, hắn muốn im lặng xem kỳ biến.
Trong lòng Phong Vận hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715930/chuong-486.html