- Chỉ hy vọng là thế...
Tô Triệt âm thầm nói trong lòng, thế nhưng không khỏi có chút bất an.
Khai Thiên trảm!
Bên kia, Thái Võ từ lâu đã nóng lòng, không còn kiên trì được nữa, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ là tìm mọi cách giết chết Phong Vận, đoạt lại Cự Phú.
Hô hô hô...
Uy lực lớn nhất của Khai Thiên trảm được xuất ra, đao phong ngưng thực, bao phủ Phong Vận ở bên trong.
- Cự Phú vô lực, cứu ta, cứu ta...
Cự Phú, chí bảo phòng ngự đệ nhất Tu Chân Giới lúc này quang mang ảm đạm, dường như là một con mèo bị dọa tới sợ hãi cuộn mình lại nằm trong bàn tay Phong Vận lão tổ, không ngừng phát ra tiếng kêu hư ảo.
- Chớ sợ, chớ sợ. Ta biết, ngươi yên lặng mấy nghìn năm, năng lượng thiếu thốn không có lực phòng ngự.
Phong Vận ôn nhu an ủi:
- Không có quan hệ, chỉ cần có ta ở đây, rất nhanh sẽ cho ngươi tái hiện quang mang. Vừa rồi ngươi bị tên Thái Võ lão nhi kia khi dễ lâu như vậy, trước tiên ta báo thù cho ngươi trước, cho ngươi hả giận!
Phong Vận đối với Cự Phú càng ôn nhu, càng thân mật, đả kích đối với Thái Võ càng lớn.
- Phong Vận, nhận lấy cái chết!
Thái Võ từ lâu, lửa giận đã không thể áp chế, sau khi thét lên, chém một kích Khai Thiên trảm về phía Phong Vận.
Phong Vận không hề sợ hãi tay trái bỏ Cự Phú vào trong ngực, lập tức thi triển ra thần thông cực mạnh của bản thân mình, chém giết cùng Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715936/chuong-488.html