Tục ngữ nói, chó không cắn người không gọi là chó, nàng chỉ là hù dọa bản thân hắn mà thôi, càng nói như thế này thì chắc chắn nàng sẽ không làm như vậy.
Trong lòng Tô Triệt hiện tại đã xác định rồi.
Thấy biểu tình này của hắn, Thiên Âm cũng không có bất ngờ, chỉ có thể thầm mắng giảo hoạt mà thôi. Sau đó nàng lại nói:
- Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đã nhận định người kia chính là ngươi.
- Sư tỷ, chuyện này, có nên để sau hai năm nữa, lúc ta đi tới Vô Cực Môn phó ước rồi chậm rãi nói chuyện được không?
Ngay cả bản thân Tô Triệt cũng không có ý thức được, khi cùng Thiên Âm nói chuyện, da mặt hắn đặc biệt có thể dày hơn chút, hắn nói:
- Nếu tỷ có biện pháp giúp ta, vậy không nên giấu diếm nữa, nhanh lên đi a, ta hiện tại đang vội muốn chết.
Thiên Âm thầm mắng giảo hoạt, hung hăng nhìn hắn một hồi, mới nói:
- Ngươi phải thề, hai năm sau phải thành thành thật thật trả lời mọi vấn đề của ta.
- Vậy không được!
Tô Triệt rút lui, lập tức trả lời:
- Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, không có khả năng chuyện gì cũng phải nói cho tỷ đi a?
- Ta sẽ hỏi ngươi mười vấn đề, ngươi chỉ cần lựa chọn ba trong số đó mà trả lời thôi.
Thiên Âm lập tức làm ra cử chỉ nhượng bộ:
- Như vậy chung quy cũng không thiệt thòi đi a?
- Tốt.
Tô Triệt gật đầu đáp:
- Như vậy tương đối công bằng.
- Ngươi phải thề!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715982/chuong-504.html