Cự Phú phi vào Hoang Thần cốc, cửa vào Phong Lôi tuyệt địa đã ở trước mặt.
Tô Triệt biết, bản thân hắn và Thiên Âm sắp phải nói lời từ biệt, thế nhưng hắn lại lo lắng Thiên Âm sẽ bị đám người Thái Hư trả thù, hắn liền nói:
- Chúng ta có nên tạm dừng một chút, đợi ba vị sư bá của Vô Cực Môn tới đây rồi nàng cùng bọn họ hội hợp?
- Không cần?
Thiên Âm lắc đầu trả lời:
- Trong mắt bọn người Thái Hư chỉ có Cự Phú, lúc này đâu còn tâm tư trả thù ta. Huống hồ ta còn có thể tự bảo vệ mình, ngươi không cần lo lắng tới sự an toàn của ta.
- Tốt lắm.
Tô Triệt gật đầu nói:
- Lúc này cáo biệt, hai năm sau ta sẽ đi Vô Cực Môn cảm tạ sư tỷ.
- Ta đi đây, bản thân ngươi nên cẩn thận một chút.
Thiên Âm nhẹ giọng nói.
Cự Phú mở kết giới phòng ngự ra, Thiên Âm phi ra bên ngoài, từ một phương hướng khác rời đi cực nhanh.
Nhìn thân ảnh của nàng trong chớp mắt biến mất không còn tung tích, trong lòng Tô Triệt lại một lần nữa sợ hãi than tốc độ phi hành không kém gì những lão tổ Nguyên Anh, hắn thấy, đám người Thái Hư quả nhiên không đuổi theo Thiên Âm, vẫn giữ nguyên hướng phóng về phía Cự Phủ.
Lúc này, Hoa Quang chân nhân từ lâu đã tiến vào bên trong Cự Phú cung, y như lời của Tô Triệt, đem Cự Phú thu nhỏ lại bị Tô Triệt nắm trong lòng bàn tay.
Sưu!
Tô Triệt tay cầm Cự Phú, phi xuống trước cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/715991/chuong-507.html