Tử Tiêu thần lôi chân chính, thiên uy lực chân chính, quả thực so với Tử Tiêu Thiên Huyền Tông thì hung mãnh gấp bội.
U u...
Đám người Thái Hư nhanh chóng chạy ra xa, trong lúc hoảng loạn, bọn hắn không ngừng dẫn phát khiến cho Thiên Lôi và cương phong dọc đường tập kích. Ba vị chưởng môn có đạo khí hộ thân, cho nên mới không bị thụ thương, thế nhưng hai vị Nguyên Anh trưởng lão tất nhiên sẽ thụ thương không nhẹ.
Tình cảnh này cũng không có gì là kỳ quái. Trong sử sách tu chân của Khải Nguyên Tinh, bên trong Phong Lôi tuyệt địa này khiến cho rất nhiều Nguyên Anh lão tổ phải chật vật chạy trốn, tổn thương mà về.
Tô Triệt tay cầm Cự Phú, sừng sững đứng giữa tiếng sấm, trong cuồng phong gào thét hỗn loạn, thế nhưng không có một đạo thiên lôi hay cương phong nào chủ động công kích hắn, nhiều lắm cũng chỉ có cương phong lướt qua người mà thôi, trong lúc vô tình cọ vào một chút cũng bị quang tráo phòng ngực của Cự Phú dễ dàng đẩy ra.
Chỉ trong chốc lát, trong phạm vi nghìn trượng yên tĩnh trở lại, đương nhiên, Thiên Lôi còn đang ầm ì, cương phong còn đang gào thét, bất quá đã không còn mục tiêu công kích, chúng nó lại trở về trạng thái nghỉ ngơi.
Tô Triệt đi về phía trước mấy trăm trượng, đi tới trước mặt Thái Võ.
Hiện tại hắn giống như là một cây than, nằm sấp mặt xuống đất, dường như hắn đã chết, chỉ cần Nguyên Anh và Nguyên Thần không có bị hủy diệt, thân thể cho dù bị thương nặng tới đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716001/chuong-510.html