Tô triệt nghe được cái hiểu cái không.
- Nhân quả thế gian, chính là chuyện tình do thiên đạo nắm trong tay, cực kỳ thâm ảo, cực kỳ phức tạp, ta cũng không rõ cho lắm.
Thiên Âm thấp giọng than thở:
- Ta chỉ biết, dưới thiên đạo, tất cả giai vị chỉ là con kiến hôi. Vu Tộc cũng tốt, Tiên nhân cũng tốt, dưới mắt thiên đạo chỉ là con kiến hôi, bất quá những con kiến hôi này cũng phân ra cao thấp, thực lực mạnh yếu mà thôi.
- Cái gì gọi là nhân quả, thiên đạo, chúng ta đều không hiểu, cự ly cách chúng ta quá xa, tạm thời không nên quản nó...
Tô Triệt lắc đầu, cố gắng để cho đầu mình thanh tỉnh một chút:
- Như vậy, Vu Hoàng Tinh đã bị Ngũ Hành tỏa tinh đại trận triệt để phong tỏa, nếu như chúng ta chạy tới, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, tự mình sa vào vũng bùn sao?
- Không đi không được a.
Thiên Âm cười khổ:
- Nếu như ngươi còn muốn trở về Thiên Huyền Tông Khải Nguyên Tinh, nhất định phải đi Vu Hoàng Tinh trước, sau đó tìm một tinh cầu an toàn, một lần nữa dùng thông đạo truyền tống, chúng ta mới có thể trở về được. Bằng không, mấy ức vạn dặm này, không biết chúng ta phải bay mấy nghìn năm a.
Phi hành trong tinh không vô tận mấy nghìn năm sao? Đây chính là một loại lý thuyết không cách nào thực hiện được.
Tô Triệt nở nụ cười sầu khổ, ánh mắt nhìn về phía Thiên Âm có chút quái dị.
Thiên Âm thấy hắn nhìn mình thì có chút chột dạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716038/chuong-539.html