- Tô Triệt, tại sao ngươi lại làm như vậy?
Tô Triệt đắc ý cười cười, đồng thời trong mắt lộ ra hung quang, uy hiếp:
- Thiên Âm cô nương, từ nay về sau, khi nói chuyện với ta nên ôn nhu một chút, bằng không, ta cũng sẽ biến ngươi thành như vậy.
Dưới sự vui mừng, Tô Triệt quả thực có chút lơ đãng, không tự chủ mà vui đùa một chút.
Hai hàng lông mày Thiên Âm nhăn lại, cổ tay vừa động xuất ra chiếc chuông, lạnh giọng nói:
- Có cần ta giúp ngươi tỉnh lại hay không?
Vốn là một Thiên Âm ôn nhu như nước, lúc này lại vô cùng lạnh lùng, không hề có một chút ôn nhu nào.
Thái Võ ở bên cạnh cũng âm thầm đề phòng, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, hắn sẽ chủ động công kích Thiên Âm trong gang tấc.
Lại thấy, đôi nam nữ kia trừng mắt nhìn nhau, không ngờ đồng thời lại nở nụ cười.
Thái Võ dù sao cũng trải qua hơn trăm tuổi, sức phán đoán vô cùng tốt, sao hắn lại không nhìn ra, chủ nhân và Thiên Âm Vô Cực Môn này có quan hệ vô cùng thân mật.
Kế tiếp, Thái Võ điều khiển một thanh phi kiếm bảo khí, phi hành rất nhanh trong tinh không, tốc độ so với Tô Triệt khống chế Tinh Đế la bàn còn nhanh hơn một ít.
Cự Phú biến thành trạng thái nhỏ như hạt cát, bám vào đầu vai Thái Võ. Từ đó, Tô Triệt và Thiên Âm biến mất, cố gắng thoát khỏi đám sự truy kích của đám người Viêm Cốt sau này.
Trong cung điện của Cự Phú, Tô Triệt và Thiên Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716043/chuong-541.html