- Một bộ lạc Vu Tộc nhiều nhất cũng chỉ có một hai vạn người, một bộ lạc chiếm một tinh cầu, toàn bộ nhân khẩu của Tu Chân Giới cũng có hơn mười ức, không phải là cũng phân bố trên mười vạn khỏa tinh cầu sao?
- Những tài nguyên tu luyện trên những tinh cầu này, Vu Tộc cũng không dùng được. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta có thể động viên hơn mười ức Vu Tộc, thay ngươi khai thác những tài nguyên này. Không đến một trăm năm, một tuyệt bút tài phú như vậy tất cả đều thuộc về ngươi.
- Vô số tài nguyên trên mười vạn tinh cầu...
Một chữ số lớn như vậy quả thực khiến cho đại não của Tô Triệt nở tung ra.
- Đáp ứng nàng.
Lão Hắc ở trong Tiên ngục rống to, giọng so với đám người Vu Tộc này còn muốn vang dội hơn:
- Đáp ứng nàng đi, chủ nhân! Một bút tài phú lớn như vậy sao phải do dự nữa, nếu như đổi thành người khác cũng dám trở thành công địch của thiên hạ vì nó đó.
Tô Triệt vẫn không có mất đi lý trí, truyền âm hỏi:
- Thiên Âm, ta chỉ là một nhân vật nho nhỏ, tùy tiện một Vu Tộc cũng có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết ta. Ta dừng lại ở Vu Tộc, đối với ngươi vô cùng quan trọng sao?
- Vô cùng quan trọng.
Thiên Âm nghiêm túc trả lời:
- Sứ mệnh vốn thuộc về ta đã bị ngươi hoàn thành. Di Tiên lệnh kỳ thất tung mấy trăm vạn năm, ta cũng không biết đi đâu tìm kiếm lại bị một người chỉ có tu vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716068/chuong-549.html