Trở thành đầy tớ của người sáng lập thế giới, tuyệt đối không mất thể diện, đây chính là cơ hội vạn năm khó gặp, người nhìn xa trông rộng hẳn là đều tranh nhau chạy tới nhận chủ.
Hiện tại không quỳ, đợi tới sau này thế giới đại thành, thậm chí vũ trụ đại thành, thần sáng thế đã sớm không thiếu thủ hạ. Khi đó, ai đó muốn trở thành đầy tớ của thần sáng thế, đừng nói là quỳ xuống, cho dù dập đầu vỡ óc cũng không ai thèm để ý tới.
Cho nên giờ khắc này, cho dù Bạch lão ma đang quỳ xuống dập đầu, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ:
- Dĩ nhiên ta gặp được cơ hội khó gặp. Tái ông mất ngựa gặp được phúc, vốn mấy nghìn năm bị vây khốn tại Thiên Huyền Tông cũng chờ được đại cơ duyên này. Ta thực sự minh bạch. . .
Chuyện này Bạch lão ma thực sự thông minh: Hiện tại quỳ gối trước chủ nhân, sau này sẽ có hàng triệu hàng tỉ sinh linh quỳ gối trước ta. Chuyện tình như vậy, tại sao không làm?
Ngược lại, đối với những phạm nhân khác trong Tiên Ngục, biểu hiện trên xem ra rất có khí phách, mặc dù bọn họ đều trung thành tuân lệnh, phục tùng chỉ huy, nhưng không ai nguyện ý chủ động quy hàng Tô Triệt và lão Hắc, chủ động kính dâng tất cả thuộc về chính mình, nguyện ý phụng dưỡng Tô Triệt làm việc chính.
Không ai làm như vậy, đến lúc này chỉ có một mình Bạch lão ma.
Cho nên, bọn họ trong lòng Tô Triệt, vĩnh viễn đều là phạm nhân, cho dù có chút phạm nhân vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716154/chuong-579.html