Tô Triệt im lặng gật dầu, ngoài trừ kiên trì chờ đợi, không còn cách nào khác. Với cảm giác, giống như con của chính mình đang trong trường dự thi, cha mẹ chỉ có thể ầm thầm lo lắng chờ mong bên ngoài.
Sau nửa canh giờ, Tô Triệt quả thực nghi ngờ tiểu Hắc đã biến mất, hoặc lặng lẽ trốn xuống đáy hồ, không muốn theo chính mình. . .
Vù vù!
Thân ảnh thật lớn của tiểu Hắc từ trong huyết trì đi ra, tâm thần Tô Triệt lập tức nghênh đón, lại thu hắn vào tay quyền.
Mặc kệ tiểu Hắc làm chuyện gì dưới đáy huyết trì, ít nhất hiện tại hắn rất nghe lời, dưới sự điều khiển của Tô Triệt bay khỏi huyết trì, bỗng nhiên thu nhỏ thân thể biến thành tiểu nhân cao 3 tấc, quay lại đan điền.
- Không tồi, quả nhiên hắn lại cường đại hơn một chút, năng lượng trong cơ thể tăng thêm một chút, xem ra hắn ăn cái gì đó dưới đáy hồ.
Trong lòng Tô Triệt thầm nói:
- Thế nhưng, rốt cuộc hắn ăn cái gì?
Bởi vì tiểu Hắc không có tư tưởng, không có linh trí, cũng không có ký ức, chỉ có bản năng nguyên thủy nhất chính là ăn, cho dù thu hồi hắn trở lại đan điền, Tô Triệt cũng không biết hắn nuốt thứ gì dưới đáy hồ.
Tựa hồ biến thành một kẻ si mê không giải thích được.
Lão Hắc suy nghĩ thoáng, chậm rãi nói:
- Đừng lo, tiểu Hắc ăn chút gì bên ngoài, miễn là không dính độc chết, chỉ cần có lợi đối với hắn, hắn ăn cái gì cũng được.
- Cũng đúng.
Trong lòng Tô Triệt cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716206/chuong-596.html