Tô Triệt suy đoán, tu chân tinh to lớn như Mạc Lam Tinh, nhất định là có tới vài ức tu tiên giả. Nếu như tất cả bọn họ đều xuất hiện tình trạng này, khẳng định sẽ đông đúc như rừng, khắp nơi đều là kẻ nhập ma, không có khả năng thưa thớt như vậy.
Có thể thấy, có lẽ tu tiên giả đều đã tụ tập lại một chỗ, đang đồng lòng hợp sức đối kháng lực lượng ma hóa này.
- Chỉ thảm cho những người thường vô tội!
Tô Triệt âm thầm thở dài.
Trên đường đi, thấy không ít thôn trấn, thành trì, tất cả đều hóa thành phế tích. Đám nhập ma chỉ biết hủy diệt, chỉ biết giết chóc kia, tất cả đều là tu tiên giả, tùy tiện một người cũng đã có thể giết sạch dân thường của vài thành thị.
Trừ khi các đại môn phái tu chân giới của Mạc Lam Tinh đã kịp đem bách tính phổ thông chuyển dời đến nơi an toàn.
Ầm ầm.
Phía trước truyền đến một tiếng sấm, từ xa có thể thấy được, một phường thị tu chân xây dựng trên đỉnh núi đang gặp mấy trăm kẻ nhập ma điên cuồng oanh tạc.
Kết giới phòng ngự bao trùm toàn bộ toàn thành thị coi như không tệ, hiện nay vẫn chưa có nguy cơ bị công phá. Nhưng không thể nghi ngờ, khẳng định có người bị nhốt ở bên trong, nhân số nhất định ít hơn so với đám nhập ma kia. Bằng không hẳn là đã sớm mượn lợi thế trận pháp giết hết toàn bộ đám người nhập ma này rồi mới phải.
Vốn tưởng rằng người bị vây khốn bên trong phường thị sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716212/chuong-602.html