- Trung phẩm Đạo khí?
Lâm Phong cười nhạt, cho rằng Tô triệt không chịu nổi thống khổ trùng xà gặm nuốt, không chịu nổi tâm linh xiềng xích đầu độc, quả thật là thần trí không rõ, dám lấy một trung phẩm Đạo khí chống đỡ cùng cực phẩm Đạo khí của mình.
Coong!
Thái Ất Du Long kiếm cùng xiềng xích màu bạc va vào nhau, bộc phát ra tiếng vang vọng kinh thiên.
Răng rắc răng rắc...
Tuy Tô Triệt cản xiềng xích màu bạc quất tới trước mặt lại, nhưng trên thân Ất Du Long kiếm vỡ vụn ra hơn trăm đạo vết nứt nhỏ.
Uông...
Một tiếng Long gầm mơ hồ, rõ ràng đầy ý vị đau khổ, đây là Long Hồn bên trong Thái Ất Du Long kiếm bộc phát ra tiếng rên rỉ.
Chỉ một thoáng này, liền khiến cho Thái Ất Du Long kiếm là trung phẩm Đạo khí rơi vào trạng thái bán hỏng, trong ngắn hạn tuyệt đối không thể lấy ra đối địch.
Thân là Đạo khí, khẳng định có năng lực tự chữa trị, loại trình độ tổn thương này, chí ít cần hai, ba năm thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu.
Trạng thái của Cự Phú cũng gần như vậy, sau trận chiến này, tương tự cần thời gian hai, ba năm tự mình chữa trị, trong lúc này, không thể lại chịu đựng bất kỳ đả kích nào. Lẽ ra, nếu thần trí Tô Triệt tỉnh táo, hẳn là thu Thái Ất Du Long kiếm lại, miễn cho nó triệt để báo hỏng. Nhưng mà, hắn giống như điên cuồng, liên tục huy động bảo kiếm, tựa hồ, không có chặt đứt xiềng xích kia, tuyệt đối không chịu bỏ qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716283/chuong-672.html