- Bên trong Tiên Ngục, ta là chúa tể, không gian pháp tắc, do ta đến định!
Lão Hắc chỉ vào một mảnh đất trống trước người mình, rống lớn nói:
- Đường hầm không gian, xuất hiện!
Phần phật...
Nhất thời liền có một hố đen không gian đường kính tiếp cận hai trượng hiện ra ở trước mắt, lập tức, phốc phốc, một đống đồ vật thật lớn từ trong hắc động trút xuống mà ra, đoán không lầm thì kia chính là hết thảy vật phẩm chứa đựng bên trong chiếc nhẫn của Lâm Phong.
- Ha ha, quả thực như vậy!
Lão Hắc đại hỷ, lập tức nhìn Tô Triệt hồi báo:
- Chủ nhân, vừa nãy tuy không gian bên trong chiếc nhẫn kia bị nghiền nát, nhưng ta cảm giác được, không gian chứa đồ của nó liên thông cùng không gian Tiên Ngục của chúng ta, sau đó dung hợp đến cùng một chỗ, bất quá, cũng không phải liên thông tầng một Tiên Ngục, mà là tầng ba Đan giới. Thuận theo loại cảm giác vi diệu này, dường như ta nắm giữ một ít quy tắc có quan hệ với không gian, liền triệu những đồ vật này đến trước mắt...
Loại chuyện này, cực kỳ huyền diệu, chỉ bằng ngôn ngữ biểu đạt, rất khó miêu tả rõ ràng. Nhưng Tô Triệt vẫn là nghe hiểu, không gian Tiên Ngục quả nhiên là triệt triệt để để tự thành một giới, hoàn toàn độc lập, dụng cụ đi vào trong này, mặc dù sinh ra không gian sụp đổ, cũng không có thể sản sinh liên tiếp cùng Đại thế giới bên ngoài, chỉ có thể dung hợp với không gian bên trong Tiên Ngục.
Nghe tới giống như rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716292/chuong-676.html