Dĩ nhiên, sau khi đại di dân, trong vòng mấy năm, mình và lão Hắc sẽ bận rộn vô cùng, đây là không nghi ngờ chút nào. Bất quá, toàn lực chế tạo một thế giới hoàn toàn thuộc về mình, có bận cũng nguyện ý, có bận cũng nên, cái kia là một loại hưởng thụ chí cao vô thượng trên tinh thần.
Một Đại thế giới sinh tồn mấy chục tỉ sinh linh, hoàn toàn thuộc về ta, đây là một loại thành tựu cỡ nào?
Hơi qua chốc lát, Ngọc Thanh để chén trà trong tay xuống, chầm chậm nói:
- Nếu như nói, ngươi thật sự có năng lực gánh vác trách nhiệm này, ta ngược lại có biện pháp giúp ngươi một tay.
- Ồ?
Tô Triệt hiếu kỳ hỏi:
- Giúp ta ở phương diện nào?
- Nếu như trong tay của ngươi có đầy đủ linh thạch, ta có thể ở trên Khải Nguyên tinh xây dựng một Di thiên đại trận, nhưng chỉ là một ảo trận, có thể làm cho những người trên Linh giới kia không nhìn thấy hướng đi thật sự của Khải Nguyên tinh.
Ngọc Thanh nhàn nhạt cười nói:
- Bọn họ có thể nhìn thấy, chỉ là giả tượng mà chúng ta sớm thiết kế tốt.
- Lại là một Di thiên đại trận?
Tô Triệt tùy theo hỏi:
- Kiếp trước của ngươi, rất am hiểu trận pháp chi đạo sao?
- Không thể nói am hiểu, chỉ là biết mấy trận pháp thượng cổ đã sớm thất truyền.
Tuy rằng ngoài miệng Ngọc Thanh khiêm tốn, thế nhưng thẩm thấu rất nhiều ngạo khí:
- Những trận pháp này, mặc dù tại Tiên Giới, cũng không có mấy người còn có thể bố trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716313/chuong-689.html