Mọi người có tu vi như nhau, nhưng người thì dám liều mạng, tu vi thực lực tuy không hơn kém nhau, nhưng uy năng chân chính bạo phát ra, cách biệt nhau to lắm.
Đại Hồ Tử Thái Hoành vừa muốn hô một câu: ngăn bọn chúng lại, đã nhìn thấy, ba tên đồng đội ngăn cản đường của mấy người kia, đều nhao nhao tránh đường.
Ầm ầm!
Tiếng thần thông nổ tung, bốn người Cảnh Lam Sơn mang theo Tô Triệt cùng Thiên Âm, cứ nhẹ nhàng như vậy thoát ra, hướng phương xa mà chạy.
Rất dễ dàng!
Dễ dàng đến ngoài ý muốn, nhưng mà, thực sự rất hợp tình lý.
Khóe mắt Thái Hoành co lại, trong lòng thầm mắt ba tên đồng đội kia là phế vật, nhưng mà, chính hắn cũng phải thừa nhận, nếu đổi lại là hắn, thì hắn cũng vô ý thức mà chọn lựa giống ba người kia...
Trên đường tu tiên, tánh mạng của mình trọng yếu nhất, mục đích cao nhất của tu tiên giả là không ngừng truy cầu lực lượng, nói trắng ra, chính là khát vọng trường sinh. Cho nên tại Tu Tiên Giới, nếu như nói muốn tìm người thật sự phục vụ quên mình vì người khác, thực là rất khó rất khó.
Nguyên nhân chính là như thế, bọn người Thái Hoành nhìn thấy bốn người Cảnh Lam Sơn dùng tư thế liều mạng dốc sức không giữ lại, trong nội tâm đều rất kinh ngạc, hơn nữa âm thầm tỉnh ngộ: Trạng thái bốn người Cảnh Lam Sơn cực kỳ không bình thường, rất có thể đã bị tên Thiên Vũ nô dịch tư tưởng, đã hoàn toàn mất đi bản thân mình...
- Cái này khó làm.
Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716409/chuong-732.html