Lão Hắc thân ở trong Tiên Ngục, ngược lại không chịu ảnh hưởng, thực sự có thể cảm giác được trạng thái của chủ nhân vào lúc này:
- Thực lực quá mức cách xa, không tồn tại bất luận may mắn gì. Lúc này đây, xong rồi!
Bàn tay to lớn che phủ bầu trời rơi xuống, khoảng cách bọn người Tô Triệt chỉ còn mấy trượng, năm ngón tay thu lại, có thể đem tất cả mọi người bao quát vào bên trong, thời điểm gần như tuyệt vọng, bóng dáng của Tô Triệt biến mất, không thấy gì nữa!
Vị trí của phiến tinh vực này, bên ngoài một mặt trời đang thiêu đốt hừng hực cách đó vài tỷ dặm, đó chính là cái mặt trời đỏ bình thường chiếu sáng Vu Hoàng Tinh. Ánh hào quang của mặt trời này bắn tới, mặc dù không thể chiếu rọi khắp tinh không, nhưng có thể tạo thành hình chiếu dày đặc, bởi vậy, bóng dáng mỗi người đang đạp pháp bảo phi hành, hiện ra cực kỳ rõ ràng.
Nhưng giờ khắc này, bóng dáng của Tô Triệt quả thật không thấy đâu, chỉ có điều, nguy cơ trước mắt như thế, không có người nào còn rảnh rỗi chú ý tới điểm này.
Bàn tay che trời kia ở vào trạng thái nửa mở ra, nháy mắt sau đó, là có thể thu bọn người Tô Triệt vào trong tay, nhưng mà, nó đột nhiên dừng lại.
Hô!
Bỗng nhiên dừng lại!
Áp lực vô hình vô ảnh kia biến mất triệt để, bọn người Tô Triệt nhanh chóng khôi phục năng lực hoạt động.
- Bóng của ngươi...
Sau khi thoát ra khỏi trói buộc, Thiên Âm mới phát hiện ra bóng của Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716412/chuong-734.html