Lúc này, lại nghe cốc chủ Tuyệt Trần Cốc tiếp tục nói:
- Nhưng bọn chúng quá coi thường ta, chỉ phái xuống hơn mười tiểu bối Luyện Hư kỳ, bị ta thi diệu kế, bắt giữ hai kẻ trong đó. Ta cũng thi triển Sưu Hồn Thuật với hai tù binh, vốn định dùng chúng hiểu rõ cái gọi là Linh Giới kia lại không nghĩ rằng, trong đầu của một người trong đó, cất dấu một bí mật có quan hệ với bảo tháp màu đen.
Nói đến đây, hắn vô cùng sâu sắc nhìn chằm chằm vào Tô Triệt:
- Nếu ta đoán không sai, tòa bảo tháp này, chính là pháp bảo tự thành không gian vốn có của ngươi a?
Hai mắt của Tô Triệt nhắm lại, không có thừa nhận, cũng không có không nhận, chối bỏ, chỉ hỏi lại:
- Bí mật trong đầu của người khác, dựa vào cái gì mà liên hệ liên người của ta?
- Không dựa vào cái gì!
Cốc chủ Tuyệt Trần Cốc đưa tay chỉ vào đầu của mình:
- Có một số việc, không cần chứng cớ, thậm chí cũng không cần lý do. Ta đã cho rằng là ngươi, như vậy, cũng không cần suy luận nhiều làm gì. Khải Nguyên Tinh Thiên Vũ, ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp trí tuệ của ta, dù sao, chịu tải trong đầu này không phải trí tuệ của phàm nhân.
- Được rồi.
Tô Triệt khoát tay chặn lại:
- Thỉnh ngươi tiếp tục.
- Kế tiếp cũng rất đơn giản.
Cốc chủ Tuyệt Trần Cốc nhún nhún vai nói ra:
- Ta đem hai tên Luyện Hư kỳ kia cải tạo thành hạt giống ma lực của ta, ra lệnh cho bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716425/chuong-739.html