- Ta biết, ta biết...
Mặc dù từng là một đời Đại Vu, Thiên Âm cũng chưa bao giờ tao ngộ qua loại tình cảnh này. Giờ khắc này, nàng liền như một tiểu nữ nhân vô tri, cuộn mình trong lòng trượng phu, cho dù không phải thất kinh, thế nhưng có chuyện gì, cũng giao cả cho hắn.
Vù vù vù vù...
Hai người gắt gao ôm chặt lấy nhau, tựa như một thể không thể phân ly.
Trong mây đen, mắt thường không thể thấy vật, thần thức hoàn toàn mất linh, chỉ có thể ở trong bóng tối vô biên liên tục cuồn cuộn, liên tục xoay tròn tựa hồ vĩnh vô tận cùng.
- Ha ha ha ha...
Hơn mười phút sau, Tô Triệt đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng gió thổi quái dị, ở bên tai Thiên Âm la lớn:
- Đây tuyệt đối không phải thủ đoạn của Vu Thần? Ngươi nói có phải không, Thiên Âm?
- Không phải!
Thiên Âm lớn tiếng trả lời:
- Khẳng định không phải, Vu Thần sẽ không làm như vậy!
- Ta biết!
Tô Triệt cười lớn hô lên:
- Ta đã biết, con đường nhân sinh của ta còn chưa có đi tới tận cùng, không cần Vu Thần xuất thủ, còn đường của ta còn có thể tiếp tục đi xuống.
Giờ khắc này, mặc dù không biết tao ngộ loại dị biến nào, nhưng Tô Triệt cho rằng, dù thế nào cũng so với hơn mười Đại Thừa kỳ bao quanh vây khốn tốt hơn nhiều lắm.
Nguy cơ mới, nói không chừng chính là chuyển cơ mới!
Đoàn mây đen này là cái gì cũng tốt, chỉ cần có thể mang đến biến hóa, đối với Tô Triệt mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716621/chuong-804.html