Người kêu gọi hàng đầu hiển nhiên chính là Tuyết Ngọc tiên tử, nữ nhân này nhìn luôn luôn so với những người khác càng thanh tỉnh hơn, càng cơ trí hơn. Cho dù nàng đồng dạng cũng bị phong ấn, nhưng vẫn là tương đối trầm ổn, tương đối lãnh tĩnh.
- Chỉ là bị phong ấn, cũng không phải tu vi bị phế bỏ?
Tuyết Ngọc tiên tử uy tín lại một nữa được chứng minh, vừa nghe được nàng nói, tâm tình hoảng loạn của mọi người trong sơn cốc lại theo đó giảm bớt đi nhiều, hô lạp lạp, nhất thời liền có rất nhiều vây lại bên cạnh Tuyết Ngọc tiên tử, muốn tiến thêm một bước dò hỏi tường tận tình huống của bản thân.
Những Luyện Hư kỳ, thậm chí Độ Kiếp kỳ đại năng tu sĩ này trong thường ngày đều là trầm ổn như núi, khí độ tựa hải, ở trước mặt vãn bối đều là phóng thái siêu nhiên dù trời có sập xuống cũng không sợ, thế nhưng lúc này, một khi liên lụy đến tu vi của bản thân, cái gì phong độ khí chất tất cả đều ném ra sau đầu. Ai nấy đều là vô cùng khẩn trương.
Cái này cũng khó trách, đối với bọn họ mà nói, mấy nghìn năm nỗ lực nếu là một khi bị phế bỏ, tương đương với trực tiếp bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục.
Thừa dịp công phu này, mấy người Tô Triệt, Thiên Âm, Hằng Dịch lặng lẽ thối lui đến một góc khuất, căn cứ theo như lời của Tuyết Ngọc tiên tử bị phong ấn tình huống này bắt đầu truyền âm thương thảo.
- Tất cả mọi người đều bị phong ấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716628/chuong-806.html