Tô Triệt lạnh lùng mục đích là để đối phương xuất thủ trước, mặc dù trái với quy tắc trò chơi, cũng là do bọn hắn làm sai trước đây.
Đồng dạng, mười mấy người đối phương cũng chỉ tỏ ra trấn định bên ngoài, trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu, hoàn toàn không thể xác định một khi động thủ có thể lọt vào nghiêm phạt tàn khốc của trò chơi hay không.
Nghiêm phạt chính là chết không có chỗ chôn, triệt để tử vong, cái giá này quả thật quá lớn.
Những người này tuy là tâm phúc thủ hạ của Đại Thừa kỳ thế nhưng không phải tử sĩ, khổ cực tu luyện mấy nghìn năm, dựa vào cái gì trở thành vật hy sinh của người khác?
Lúc vừa mới nhận được mệnh lệnh, bọn họ nhiều lắm chỉ xuất phát từ quán tinh nhiều năm phục tùng mà tiếp nhận nhiệm vụ này, hiện giờ chuyện tới trước mặt, phải đối mặt với nguy hiểm trí mạng, không ai không có cảm giác lo lắng.
Thật phải động thủ sao?
Có mấy người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ muốn thấy ở trên trời cao kia có lão giả thần bí đột nhiên xuất hiện không.
- Không có thời gian chơi đùa cùng các ngươi ở chỗ này!
Tô Triệt cau mày, bước chân tiếp tục đi về hướng nam.
Một trong những quy tắc trò chơi: không thể ngừng lại một chỗ!
Đối diện với đám Thiên quân Độ Kiếp kỳ ở phía sau, còn phải tránh né từng gốc cây đại thụ, cứ như vậy giằng co ước chừng hơn một khắc, hắn vẫn không có can đảm hạ mệnh lệnh động thủ.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716650/chuong-814.html