Ly Cửu âm lãnh trả lời không chút do dự:
- Ở trong vòng không gian thần bí này, chúng ta đều khó bảo toàn bản thân, kết cục khó liệu, sao có thể lo lắng cho bọn họ.
Lời vừa nói ra, các cường giả Đại Thừa kỳ khác đều gật đầu, biểu thị ý tứ của riêng mình. Tuyết Ngọc tiên tử cũng chỉ đạm nhiên gật đầu, trong ánh mắt thoáng hiện qua vẻ không đành lòng.
Ly Cửu quay người lại thấy thông đạo thẳng tắp mà tiểu Hắc tạo thành, trầm giọng nói rằng:
- Theo thông đạo này sẽ đuổi được Thiên Vũ rất nhanh, bọn chúng không đi được bao xa.
- Đuổi!
Có mấy người khác đồng thanh nói.
Tới lúc này, đám người tu tiên đang nằm xụi lơ dưới mặt đất kia đã đoán được, bọn họ sắp quyết định buông tha những người này, vì vậy…
- Tôn chủ, cứu ta a, nghìn vạn lần không nên ném ta lên a.
- Lão tổ, huynh đệ chúng ta theo ngươi mấy nghìn năm, vẫn đều tận tâm tận lực không chút dị tâm, ngươi không thể bỏ qua chúng ta a.
- Sư thúc cứu ta a!
- Đại bá, mang ta đi, đừng để ta chết ở chỗ này …
Những người này đều dãy dụa, nhưng vì Nguyên Thần bị thương nặng, cho nên ngay cả năng lực nhấc thân thể lên cũng tạm thời mất đi.
Thật ra đối với bọn họ mà nói thương thế như vậy tuyệt đối không đủ trí mạng, chỉ cần nhập định vài canh giờ, đừng nói là thi triển Thần Hành thuật tiếp tục chạy đi, cho dù chiến đấu cũng không có vấn đề.
Thế nhưng đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716676/chuong-822.html