Tuyết Ngọc Tiên Tử cầm một cái la bàn tinh xảo trong tay, nàng chậm rãi nói:
- Ta là một đường đuổi theo ngươi mà đến đấy.
- Ngươi không đi tìm Cầu Sinh Lệnh, luôn quấy lấy ta như vậy làm gì chứ?
Tô Triệt nhíu mày hỏi:
- Bảo vật dù quý, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được ah.
- Vận khí của ta không tệ, chỉ dùng năm canh giờ đã tìm được một khối Cầu Sinh Lệnh rồi.
Tuyết Ngọc Tiên Tử ngược lại cực kỳ thẳng thắn dịu dàng cười cười, nói thẳng:
- Thời gian còn lại, ta đều đi theo ngươi, đương nhiên là để tìm cơ hội bắt ngươi lại.
- Quả nhiên là như vậy...
Tô Triệt trong lòng nói thầm với lão Hắc:
- Chúng ta vất vất vả vả giằng co một hồi mới có được một khối Cầu Sinh Lệnh, mà nàng, chỉ dùng có năm canh giờ đã tìm được một khối, tựa hồ còn cực kỳ thuận lợi nữa, không hề gặp phải người cạnh tranh.
- Nếu nữ nhân này âm hồn bất tán như thế thì dứt khoát bắt nàng vào Tiên Ngục, làm một nha hoàn, chuyên môn hầu hạ ngươi đi!
Lão Hắc cũng oán hận nói.
- Ta cũng muốn ah!
Tô Triệt lắc đầu trong nội tâm:
- Thế nhưng nữ nhân này sâu không thấy đáy, giữa ta và nàng ai là thợ săn, ai là con mồi, còn chưa biết được.
- Có Ảnh Tử ở đây, đơn đả độc đấu căn bản không cần sợ nàng.
Lão Hắc bộ dạng không sợ trời không sợ đất, sĩ khí tăng vọt nói:
- Dù sao cũng phải giải quyết nàng mới có thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716798/chuong-862.html