Trước tiên Tô Triệt thu hồi Tiểu Hắc vào trong cơ thể, lại cùng Hồng Cự trốn ra sau một tảng đá lớn, chỉ còn lại Lâm Phong đứng ở chỗ cũ như trước, hấp dẫn sự chú ý của Đại Thừa Kỳ kia.
Thế nhưng thân thể Hồng Cự to lớn, muốn tìm được một khối cự thạch có thể che chắn thân hình hắn thì thật đúng là không dễ dàng, khối cự thạch trước mắt còn không có cao lớn bằng hắn.
Bất quá, Hồng Cự cũng không phải là một tên lỗ mãng chỉ biết vung gậy gộc mà còn có một ít dị thuật, giờ phút này nhanh chóng biến hóa, thi triển ra một loại pháp thuật đồng dạng với biến hình, hóa thành một tảng đá lớn dựa sát vào khối cự thạch kia.
- Chướng nhãn pháp phi thường cao minh!
Tô Triệt cho rằng, mặc dù thần trí của mình nhanh nhạy nhưng cũng khó khăn mới có thể khám phá ra loại biến hóa chi đạo này.
Cứ mai phục như vậy, đợi không bao lâu, liền nghe được một tiếng nổ vàng ầm ầm, âm lượng cực lớn hoàn toàn áp chế tiếng ầm ầm của thác nước lớn kia. Ngay sau đó liền chứng kiến một thân hình cự mãng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, thân thể từ trong thác nước bay tán loạn ra.
Cự mãng này có năng lực phi hành, đường kính phần thân thô nhất cũng đạt đến một trượng, có thể dễ dàng nuốt một con voi. Lân phiến ngăm đen toàn thân ánh lên sáng bóng của kim loại, mang đến cảm giác có lực phòng ngự siêu cường.
Lẽ ra, loại cự mãng này sớm đã hóa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716820/chuong-875.html