- Ta nếu nói cho ngươi biết, cây đao này, ta cũng chỉ vừa mới có thể khống chế, lúc trước cũng không nghĩ đến nó...
Ngữ khí Tô Triệt cũng âm trầm như ánh mắt hắn:
- Nói như vậy, ngươi tin sao?
- Là thế sao...
Nụ cười Hồng Vân lão tổ càng thêm đắng chát, không khỏi lắc đầu nói:
- Vào thời khắc mấu chốt như thế ngươi cũng có thể đạt được cơ hội bực này, tòa bảo tháp kia quả nhiên là pháp bảo số mệnh, Thiên Vũ, ngươi có Đại Khí Vận nơi thân, dưới đời này, có ai địch nổi ngươi chứ?
- Đạo lý này, ngươi minh bạch muộn một chút rồi...
Tô Triệt lạnh lùng cười cười:
- Tiễn đưa ngươi ra đi, vĩnh viễn không gặp gỡ!
Xoẹt!
Đao khí bay qua, Hồng Vận Lão Tổ vẫn bảo trì dáng cười đắng chát, không cam lòng, cả người cũng hóa thành một mảnh tinh quang màu tím, sinh mệnh như bộc phát ra, sáng chói trong nháy mắt, nhưng trong chớp mắt, tất cả đều hóa thành hư vô...
Bên kia, nữ tử váy lam bị Ảnh Tử khốn nguyên tại chỗ, bị Tiểu Hắc công kích không ngớt nhìn thấy những hình ảnh này rõ ràng, giờ phút này mặt đã sớm trắng như tuyết, thần sắc thê lương. Vận mệnh của mình, đã đã chú định, kế tiếp, hẳn là tới mình hả?
- Ta có thể cho phép ngươi chết đẹp một chút!
Ánh mắt lăng liệt của Tô Triệt rơi xuống trên mặt nàng, lạnh lùng nói:
- Hoặc là nói, ngươi có thể lựa chọn một loại kiểu chết mà ngươi thích nhất.
Lúc nói chuyện Tô Triệt cũng đã thao túng Tiểu Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716830/chuong-885.html