Nghe được lời này của hắn, mặc dù Tô Triệt hơi có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, nói ra:
- Bất quá, những trợ giúp của ngài đối với ta, Tô Triệt vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.
- Có gì đáng để ghi nhớ trong lòng? Hoàn toàn chó má!
Không nghĩ tới Tô Triệt chân thành cảm tạ hắn như vậy thì mặt mũi hắn lại tràn đầy vẻ khinh thường.
- Phiền phức nhất là bộ dạng đạo lư làm người này của nhân loại các ngươi. Giống như là Thiên Đạo, tràn đầy trói buộc, chế ước, bắt buộc, không hề có chút tự do. Cho nên đừng làm bộ dạng như vậy với ta!
Tô Triệt cười, phản bác nói:
- Tỏ vẻ cảm tạ với ngươi cũng là tự do của ta a.
- Cút đi!
Thôn Thiên Thử bạo rống một tiếng. Thoáng một phát, trong chớp mắt Tô Triệt và Thiên Âm đă triệt để rời khỏi lĩnh vực Thôn Thiên của hắn trong hư không mênh mông.
Trong phiến tinh không này cũng không có vật gì khác, ngoài trừ những ngôi sao ở xa xa thì ở gần lại cảm giác như không có bất kỳ vật gì. Tô Triệt và Thiên Âm căn bản không thể phát giác lĩnh vực Thôn Thiên của Thôn Thiên Thử là còn ở bên người hay là đă ở xa ức vạn dặm.
- Không nghĩ tới trên đời này lại có con chuột có tính cách cổ quái như vậy.
Tô Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, trong nội tâm còn có rất nhiều lời muốn nói với con chuột kia. Ví dụ như tên Hoang Thần Thử một mực đi theo mình bị hắn đưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716837/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.