Nói xong những lời này, Tô Triệt vừa đưa tay hướng nàng yêu cầu:
- Thế nào, đáp án đã nói cho ngươi, đồ vật cầm đến đây đi.
Tuy rằng làm ra động tác này, trong lòng suy nghĩ cũng là: trăm phần trăm, nàng khẳng định sẽ không thực đưa cho chính mình tiên phù kia. Bởi vì, theo như lời của nàng vừa rồi sớm đầu tư cho bản thân, lý do chó má, căn bản nói không thông, tiểu hài tử ba tuổi cũng không tin tưởng.
- Được rồi.
Tuyết Ngọc thoáng do dự một chút, dĩ nhiên gật đầu nói rằng:
- Đã như vậy, vậy liền có thể cho ngươi, thế nhưng, còn có một điều kiện nho nhỏ.
A?
Tô Triệt ngược lại là hơi sửng sốt, vô ý thức mà hỏi thăm:
- Điều kiện gì, ngươi nói đi.
- Ngươi phải phi thường chính thức, đứng đắn hướng về phía ta nói lời cảm tạ, muốn cho ta cảm giác được thành ý của ngươi.
Tuyết Ngọc chính sắc nói rằng.
- Đối với ngươi bày ra thành ý cảm tạ.
Tô Triệt không khỏi cười nói:
- Quá khó khăn! Ngươi hẳn là cũng biết được, cho dù có thành ý, đó cũng là giả tạo, có ý nghĩa sao?
- Ngươi người này, sao lại đáng ghét như vậy...
Tuyết Ngọc hung hăng liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng mắng chửi:
- Ta chỉ là cho tìm bậc thang, ngươi hỗn đản này, cần gì phải nói toạc ra như vậy?
- Cái này không phải nói toạc ra.
Tô Triệt sắc mặt nghiêm lại, trầm giọng nói rằng:
- Mà là, ta căn bản không tin, ngươi lại hảo tâm như thế, ta cho rằng, ngươi căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716965/chuong-960.html