Lão Hắc lập tức trả lời:
- Năng lượng Ma hóa trở nên nồng đậm hơn rất nhiều lần, điện quang trong suốt trên quang cầu ngân sắc đã không kịp tiêu trừ chúng nó !
- A?
Lông mày Tô Triệt lập tức nhăn lại...
Tu luyện trong không gian đặc thù này hơn ba năm, đối với viên cầu ngân sắc ở trước mắt này, Tô Triệt coi như là rất tinh tường. Không gian thông đạo mà nó phong bế kia, thời thời khắc khắc đều phụt lên năng lượng ma hóa, nhưng bởi vì bị viên cầu ngân sắc phong bế ở trong, chỉ có chút ít năng lượng có thể thẩm thấu hoặc tiết ra ngoài mà thôi.
Mà những điện quang hơi mờ kia, ý nghĩa tồn tại chính là diệt trừ những ma khí tiết ra ngoài này, có thể nói, hai người trong lúc đó một mực bảo trì một trạng thái cân đối, không có một tia ma khí này có thể chạy ra khỏi không gian đặc thù này.
Trước đó, sở dĩ Tiên Ngục bảo tháp có thể hấp thụ những ma khí này, là vì Tô Triệt cách viên cầu ngân sắc quá gần, nếu như lúc này không biết mà lại gần xem xét, sẽ phải chịu ma khí ăn mòn. Có thể nói, cho tới bây giờ, đối với loại năng lượng ma hóa này, Tô Triệt cũng không thể phát giác được sự hiện hữu của bọn nó, chỉ là lão Hắc có thể cảm ứng được chúng nó.
Bởi vậy, ma khí nồng đậm hơn rất nhiều lần theo lời lão Hắc, Tô Triệt lại không hề có cảm giác. Đây cũng là địa phương đáng sợ nhất của loại ma khí này, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/716995/chuong-981.html