- Như vậy cũng không nhất định.
Tô Triệt cười nói:
- Mấu chốt phải xem sức lãnh đạo của ngươi như thế nào, hiệu suất đủ mà nói, nói không chừng năm ba ngày là có thể tìm tới đáp án.
Lam Linh hừ lạnh một tiếng, thân thể xuống thấp, trầm vào trong nước, giống như là cô gái nhỏ giận dỗi vậy.
Tô Triệt ở trong hồ nước thanh tịnh huyễn hóa ra bộ dạng Mẫn Diệt Chi Thủ, tiếp tục nói với nàng:
- Ta muốn biết, cái pháp bảo hình bàn tay này, là tìm từ đâu được. Hơn nữa, ta còn muốn tất cả vật trong huyệt mộ, kể cả thi hài, không thể bỏ sót bật cứ thứ gì.
- Không có khả năng!
Lam Linh thét lên một tiếng, phù phù một tiếng từ trong nước bật đi ra, hồ nước bị nàng tung tóe đi ra ít nhất một phần ba.
Mấy ngàn vạn cự thạch, ai biết cái này là từ đâu ra tới, thực như tra rõ mà nói, công trình sẽ khó có thể tưởng tượng.
- Chuyện này, đối với ta rất trọng yếu!
Giọng điệu Tô Triệt ôn hòa, nhưng tương đối chăm chú.
- Liên quan gì tới ta!
Lam Linh tiếp tục thét lên, hai nhũ hoa trước ngực tùy theo nhảy về phía trước.
- Chuyện này làm không thành, ta sẽ chết.
Tô Triệt kiên nhẫn giải thích:
- Ta mà chết, ai có thể mang ngươi đi ra ngoài? Ngươi còn muốn đợi vài ngàn vạn năm nữa sao?
- Ai dám uy hiếp ngươi?
Lam Linh rống giận:
- Ta đi ra ngoài giết hắn!
- Một Tiên Đế.
Tô Triệt nhẹ nói nói.
- Ách...
Lam Linh lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/717416/chuong-1171.html