- Từ nay về sau, mỗi ngày ta đều tới nơi này nhìn nàng, cùng nàng chăm sóc những linh thảo này. Trên đường đến, ta đã chứng kiến không ít linh thảo có chút vấn đề, ta chính là linh thảo Y sư, ở đây có thể có tác dụng.
Nghe hắn nói như vậy, trong óc Linh Lung tự nhiên hồi tưởng lại thời gian đó: một thiếu niên Luyện Khí kỳ, mỗi ngày ngâm mình ở trong Dược Viên cứu trị linh thảo, thỉnh thoảng còn có thể chạy đến chỗ mình thỉnh giáo tâm đắc tu luyện. Là tiểu sư đệ tên là Tô Triệt kia, mà không phải Thiên Vũ đại sư huynh. Thiên Vũ Chưởng giáo, Thánh Ảnh Chi Tổ của cả Khải Nguyên Tinh...
Pằng!
Theo một bức họa cuối cùng trong đầu thoáng hiện qua, Linh Lung ném bình sứ trong tay tới mặt bàn, phát ra một tiếng vang thanh thúy.
- Ngươi đi đi.
Nàng thấp giọng nói ra.
- Tốt lắm, sư tỷ, ngày mai ta trở lại thăm nàng.
Tô Triệt biết rõ, loại sự tình này cần tiến hành theo chất lượng, ngày đầu tiên mà thôi, không thể quá mức sốt ruột.
Sau khi khi hắn rời khỏi, Linh Lung đứng nguyên tại chỗ ngây người hồi lâu. Chừng nửa canh giờ, nàng mới than khẽ, lại cầm lấy bình sứ trên mặt bàn lần nữa...
Tô Triệt đi ra linh thảo Dược Viên, thông qua tâm linh truyền âm nói với Lão Hắc:
- Tin hay không, không cần bao lâu, ta có thể biến nàng trở về trạng thái hoạt bát như xưa?
Lão Hắc không chút khách khí bóc trần:
- Đó là trong nội tâm người ta có ngươi, mới có hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/717446/chuong-1186.html