- Lão gia hỏa ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy.
Lam Linh tỏ vẻ ra cái nhìn đồng dạng.
- Cái này sao có thể được.
Tô Triệt vội vàng nói:
- Ta chiếm toàn bộ năm danh ngạch, như vậy thật là không biết xấu hổ a!
- Cũng không phải trách ngươi.
Tông Dịch nghiêm mặt trả lời:
- Ta đã trực giác đến, nếu mình đầu nhập bảo vật vào, chắc chắn là hữu khứ vô hồi, vì sao còn phải gây khó dễ cho mình? Cùng lắm thì, về sau có cơ hội lại tới một lần thì là được.
Tô Triệt còn muốn khiêm nhượng, lại bị Lam Linh ngăn lại, nàng nói ra:
- Đừng hư từ giả ý nữa, nói là của ngươi, thì là của ngươi, nếu lão gia hỏa không biết sống chết kiên trì đi đến bên trong đập đồ, nhất định sẽ là vốn gốc không về. Chính hắn cũng sợ, ngươi còn buộc hắn làm cái gì.
Phượng Lâm cũng nói ra:
- Tuy Lam Linh cô nương nói không dễ nghe, nhưng đạo lý xác thực là như thế. Tô Triệt, lúc này đây, ngươi xác nhận chiếm hết số mệnh, ai tranh cùng ngươi, mặc dù không phải cố tình, cũng sẽ thảm bại xong việc. Cái này cùng tu vi thực lực không quan hệ, mà là...
Câu nói kế tiếp, không cần phải nói, đương nhiên chính là cơ duyên, số mệnh, thiên ý, nhưng nhân tố này rất hư vô mờ mịt, nhưng thân là người tu hành, coi trọng nhất chính là chỗ này.
- Năm danh ngạch toàn bộ về ta, như vậy, chuyển hóa năm kiện nào thích hợp nhất đây?
Đã như vậy, Tô Triệt không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/717508/chuong-1207.html