Biết rõ nơi đây có bảo vật, làm sao có thể bỏ qua.
Hiện tại không dám đi trêu chọc nó, tương lai thì chưa chắc.
Cứ như vậy đi đi nghỉ nghỉ, thời gian trăm năm cũng đã trôi qua, trong khoảng thời gian này, Tô Triệt thu hoạch tổng cộng hơn mười vật tài liệu có tính chất bảo vật Hỗn Độn, được xưng tụng linh bảo chỉ có một cây Diệt Ma Thương này.
Chỉ trong trăm năm có thể thu hoạch giống được từng này, Tô Triệt tự nhận là vận khí của mình rất tốt, phải biết rằng, mấy Tiên Tôn như Tiếu La Thiên du đãng mấy ngàn vạn năm ở trong Hỗn Độn lĩnh vực, cũng chưa chắc có thể tìm được một Hỗn Độn Linh Bảo.
Có lẽ là bởi vì, trong phạm vi bao phủ của thiên đạo, đã bị bọn họ tìm tòi vô số lần. Phần lớn bảo vật đã dựng dục thành hình đều rơi vào trong tay bọn họ, muốn tìm được bảo, rất là khó khăn. Mà khu vực Tô Triệt đang thăm dò này chưa bao giờ bị người tìm qua, mới có thể tìm được nhiều đồ như vậy.
Trăm năm đã tới, y theo ước định, hẳn phải trở về thương nghị cùng Tiếu La Thiên một chút, tối thiểu cũng muốn báo cho hắn một tiếng bình an.
Trên đường trở về, không cần phóng ra Nguyên Thần Chi Lực cẩn thận tìm tòi, chỉ cần thuận theo tâm linh định vị của Đăng Tháp tọa tiêu, nhắm hai mắt bay thẳng đến là được. Trên đường cũng không cần nghỉ ngơi, chỉ dùng nửa năm thời gian, Tô Triệt cũng đã trở lại trước mặt Tiếu La Thiên.
Sau khi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/717833/chuong-1350.html