- Thật là buồn cười.
Diệt Sinh Ma Tổ âm trầm cười nói:
- Tô Triệt, ngươi dám phát động phản kích đối với ta, cho dù ngươi có đủ quyết đoán, nhưng dù có muốn hay không, thì những thủ đoạn công kích này của ngươi có thể có hiệu quả sao?
- Thử một lần thì đâu có việc gì to tát?
Tô Triệt bình thản cười nói:
- Cơ hội lần này, sẽ khiến cho vãn bối kiểm nghiệm một chút về thực lực của chính mình, Ma Tổ đại nhân sẽ không so đo như thế chứ?
- Nếu ta thật sự so đo với ngươi, thì từ lúc ngươi tiến vào khởi nguyên Ma Vực lần thứ nhất, ta đã giết chết ngươi rồi, chứ không để cho ngươi sống đến bây giờ.
Diệt Sinh Ma Tổ vẻ mặt âm trầm rồi khẽ nói:
- Tô Triệt, đừng dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử để suy tính về chúng ta, ý nghĩa tồn tại của Khởi Nguyên Ma Tộc, vượt quá xa sự tưởng tượng của ngươi.
- Được rồi, cho dù ý nghĩa tồn tại của Khởi Nguyên Ma Tộc, tại bên trong toàn bộ Hỗn Độn cũng là vô cùng phi thường, nhưng ta cũng không thể để cho các ngươi tùy ý hủy diệt cái vũ trụ này.
Tô Triệt nghiêm mặt rồi lại nói tiếp:
- Cho dù ta làm không được, chẳng nhẽ ta cố gắng hết sức cũng không được sao?
Diệt Sinh Ma Tổ trả lời một cách lạnh lẽo:
- Sẽ có một ngày ngươi sẽ minh bạch, cái gọi là - cố hết sức- của ngươi sẽ là vô lực như thế nào.
Nói nhiều lời như vậy, Tô Triệt phóng xuất ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/717933/chuong-1367.html