Dù sao mọi chuyện lúc trước là do hắc nhân tạo thành, Tô Triệt chỉ là tự động phòng vệ mà thôi.
Tô Triệt cười thầm:
- Nói như vậy, đám người băng khổng lồ này còn biết chút đạo lý.
Tuy rằng cười, nhưng dưới nguy cơ trước mắt này, hắn vẫn chưa tìm được biện pháp hữu hiệu để khống chế đám người băng này. Nếu không tìm ra biện pháp thì sớm muộn mọi người cũng bị vây giết đến chết, đừng mong thoát ra được.
Vừa rồi, ở phía nóc tầng băng, Tô Triệt cũng chỉ kiên trì được mười giây, nếu vượt quá khoảng thời gian này, hắn nhất định sẽ bị đóng băng. Bởi vậy muốn thoát ra khỏi nơi này chỉ có cách phá vỡ lớp băng tạo thành một lối ra.
Nhưng ở lớp băng ở trên trần cũng dày tới hơn trăm trượng, còn nhóm người ở đây ngay cả đám người băng này, cũng không phá vỡ được lớp phòng ngự của chúng thì làm sao có thể phá vỡ lớp băng dày hơn trăm trượng kia.
Đó là chuyện không tưởng.
Lão Hắc hèn mọn nói:
- Nhóm người lữ hành này thực sự vô dụng, du đãng nhiều năm trong Hỗn Độn như vậy mà ở trên Ma Ly Đảo, ngay một cái Hàn Băng Trận nho nhỏ cũng không giải quyết được. Còn muốn biến chúng ta thành tế phẩm hiến tế cho Ma Ly Đảo… Bọn chúng đều là phế vật hay sao?
Tô Triệt có chút cảm khái:
- Nói bọn chúng là phế vật thì cũng có chút oan uổng, chỉ có thể nói sinh vật trên Ma Ly Đảo quá cường đại so với lực lượng của bọn hắn. Bên trong Hỗn Độn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/718047/chuong-1407.html