Không bao lâu sau khi đi vào địa đạo, mọi người đi tới một huyệt động vô cùng lớn trong mặt đất.
- Động Huyệt thật lớn!
Tô Triệt đứng ở lối ra của địa đạo, chứng kiến từng khối tinh thạch ở trên vách tường của huyệt động, tản mát ra ánh sáng âm u nhàn nhàn không tức mắt. Vô số tinh thạch đem toàn bộ địa huyệt chiếu sáng, cũng liền thấy rõ, trên vách động chằng chịt cửa động, thoạt nhìn chỗ địa đạo mình đứng chính là lối ra ngoài.
- Cảm giác giống như là sào huyệt của sinh vật quần cư nào dưới này a...
Trái tim Tô Triệt rút nhanh, phỏng đoán một câu:
- Không phải là xông vào hang ổ ma thú chứ?
Giờ khắc này, mấy người Tô Triệt, Thiên Âm trên mặt coi như tốt, lại nhìn đám người Man Chi, Trác Lỵ, Hào Tư ánh mắt đều kinh ngạc, biểu lộ phức tạp đến cực điểm, rõ ràng nói với Tô Triệt: rất không may, ngươi đoán đúng rồi!
Ầm ầm!
Địa đạo sau lưng truyền tới tiếng vang một hồi đá lở, đường lui ở đằng sau đã bị lực lượng nào đó phong kín. Hơn nữa, âm thanh sụp xuống này, giống như có mục đích làm kinh động đến toàn bộ ma thú trong sào huyệt, ngay sau đó, đủ loại tiếng thú gào thét từ từng cái cửa động truyền ra.
Căn bản không cho đám người Tô triệt thời gian thương lượng đối sách, sau đó liền chứng kiến, các quái thú có hình dáng khác nhau từ cửa động chui ra.
Bốn chân đấy sáu chân đấy, hơn mười chân đấy, còn không có chân đấy. Lông lá đầy người đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/718049/chuong-1409.html