Tốt lắm, đối phương có khả năng đem ngươi lột da cạo xương, từ trong ra ngoài nghiên cứu một phen, hoặc là đưa qua đến một cái rễ cây, đâm vào đầu trực tiếp sưu hồn... Nói thật không được, nói láo càng không được, Tô Triệt chỉ có thể tỏ vẻ trầm mặc. 
- Không tiện nói sao? 
Thụ nhân đối diện lại hỏi. 
- Đúng thế. 
Tô Triệt gật đầu thừa nhận: 
- Chuyện này, có liên quan đến bí mật của cá nhân ta, ta thà tự vẫn tại chỗ, cũng không cho phép nó bộc lộ ra. 
Lời nói này có ý, nếu như ngươi muốn dùng các loại thủ đoạn cưỡng ép sưu hồn đồi với ta, ta thà rằng hủy diệt mình, cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ thu hoạch gì. 
Đối với Tiên Ngục, Tô Triệt đem nó so với tính mạng mình còn muốn trọng yếu hơn, nếu có một ngày, thật sự phải mất đi Tiên Ngục, vậy hắn sẽ đem cái mạng nhỏ của mình hủy diệt trước. 
Tối thiểu nhất tại thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, ta vẫn có được Tiên Ngục đấy. 
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. 
Nghe có chút buồn cười. Nhưng đấy là một phần chấp niệm dứt khoát của hắn. 
Thụ nhân thoáng dừng lại một chút, còn nói thêm: 
- Đừng quên, những bằng hữu kia của ngươi vẫn còn trên tay của ta, các hài tử của ta tùy thời cũng có thể đem bọn họ xé thành nát bấy. 
- Không sao. 
Tô Triệt không thèm để ý chút nào mà nhún nhún vai: 
- Bọn hắn cùng ta cùng chết, hoặc là ta cùng bọn hắn cùng chết, đều là giống nhau, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/718055/chuong-1415.html