- Cái này...
Mạn Chi khắc chế sự tham lam trong lòng mình, nàng lắc đầu một cách khó khăn mà nói ra:
- Tô Triệt, vô công bất thụ lộc, ta không thể nhận.
Tô Triệt cười cười, hắn không muốn dài dòng nhiều, mà cúi người xuống rồi đem Tử Tinh Quả trực tiếp nhét vào trong bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Không có biện pháp, vị tiểu bằng hữu này lớn lên thật sự là quá nhỏ, chỉ cao đến hông của Tô Triệt mà thôi.
Cũng không tệ lắm, Tô Triệt cho rằng, đáng mừng nhất chính là, Mạn Chi có thể nói ra một câu nói như vậy, đủ để chứng minh nhân phẩm của nàng cũng coi như là rất tốt.
Chấp nhận nguy hiểm về tính mạng cũng chưa chắc là có thể có được Tử Tinh Quả, vì vậy nó có hấp dẫn lớn lao đến thế nào ở trong mắt những người lữ hành ở bên trong Hỗn Độn. Mà nàng có thể nói ra lời cự tuyệt, cho dù là chỉ là lời lịch sự cũng được, khiêm nhường cũng được, tất cả đều không dễ dàng một chút nào.
- Không được, ta thật sự không thể nhận a....
Đôi mắt của Mạn Chi vốn đang nửa tỉnh nửa ngủ, hiện giờ lại trợn tròn lên, hơn nữa trên mặt nàng lại đỏ ửng cả lên, thoạt nhìn giống như uống rượu say vậy, một bộ bộ dáng mơ mơ màng màng. Đủ để nhìn ra, vào giờ phút này, tâm tình của nàng kích động đến mức nào.
- Nếu là một thành viên trong đoàn đội, thì nàng nên cầm lấy.
Tô Triệt nói một cách ôn hòa, sau đó hắn lại nói tiếp:
- Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/718061/chuong-1419.html