Cho nên nói, đối với cách làm Tô Triệt, Mạn Chi có chút không hiểu nổi, chỉ bất quá, mỗi người đều có chí riêng, nên cũng không nói thêm cái gì nữa.
Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, một câu 'Ta sẽ không đi' này của Mạn Chi, có ý nghĩa là, từ nay anh đi đường anh tôi đường tôi, mỗi người sẽ chọn một đường, trong Hỗn Độn có thể gặp nhau lần nữa hay không, khả năng sẽ là cực kỳ xa vời.
- Được rồi.
Tô Triệt cảm thấy tiếc hận liền thở dài nói:
- Ta chỉ có thể tặng cho huynh một câu chúc phúc, Mạn Chi huynh, chúc huynh gặp nhiều may mắn.
- Ngươi cũng như vậy.
Ánh mắt của Mạn Chi nhìn xuyên qua màn sương mù trùng trùng điệp điệp kia, nhìn về chỗ sâu trong Hỗn Độn, nói:
- Nơi này, coi như là một điểm xuất phát khác của ta.
Không tiếp tục dài dòng, phất tay nói lời từ biệt, thân ảnh nho nhỏ của Mạn Chi tan biến trong Hỗn Độn, sẽ tiếp tục bắt đầu cuộc truy tìm các loại cơ duyên không ngừng nghỉ thuộc về hắn.
- Một người bạn nữa lại rời khỏi đây.
Tô Triệt nhẹ giọng thở dài.
- Chủ nhân, chuyện này ở trong Hỗn Độn, là chuyện tình cực kỳ bình thường.
Kim Cương thấp giọng trấn an:
- Thân làm một người lữ hành giả ở Hỗn Độn, bọn họ đã sớm học được cách hưởng thụ sự cô độc.
Tô Triệt khẽ gật đầu, ánh mắt quay lại nhìn về bên kia, nhìn về phương vị của vũ trụ cổ xưa kia:
- Tất cả mọi người đều tiến vào Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nguc/718123/chuong-1452.html