Hai người cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, chạng vạng tối hôm sau đã về tới Kinh Thành.
Lý Hư Bạch đưa Thanh Đàn đi thẳng đến một căn nhà riêng ở hẻm Xuân Vụ. Đây là điểm đặt chân tại Kinh Thành mà hắn đã sắp xếp trước, cách đó không xa chính là lưu để của Bắc Đình quân.
Thanh Đàn đi ngang qua nhìn thấy biển hiệu lưu để thì hiểu ý cười, Lý Hư Bạch quả thật suy nghĩ chu toàn, trong lưu để Bắc Đình quân chắc chắn có tâm phúc của Tiêu Nguyên Thịnh, nếu như có tình huống khẩn cấp thì còn có thể kịp thời ra mặt giúp đỡ.
Lý Hư Bạch dắt ngựa, đi vòng đến hậu viện, gõ cửa hông bằng ám hiệu.
Người mở cửa là Vi Vô Cực, hai người nhìn thấy đối phương bình yên vô sự, không kìm lòng được mà nhìn nhau cười, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Hữu kinh vô hiểm [*] mà cứu Liên Hạc và Vi Trường Sinh ra khỏi Sinh Tử Hải, bây giờ cũng chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi.
[*] Hữa kinh vô hiểm (有惊无险): Nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì nguy hiểm.
Thanh Đàn cười nói: “Tốc độ của các huynh nhanh thật đấy, ta vốn tưởng có thể gặp được các huynh trên đường.”
Vi Vô Cực ôi một tiếng: “Bọn ta không dám chậm trễ chút nào, sợ có người đuổi theo, buổi tối cũng gấp rút lên đường.”
Bồng Lai chạy qua dẫn ngựa, giải thích với Lý Hư Bạch: “Lúc đó đi vội vàng, quên để lại ngân phiếu cho lang quân. Ta vốn định ở lại trong trấn chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32011/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.