Hành lý đã bị Vi Vô Cực và Bồng Lai mang đi, may mà hai bộ chăn nệm vẫn còn ở trong nhà gỗ. Hai người mỗi người đắp một bộ, vẫn mặc áo, gối ai nấy nằm. Nghĩ đến ngày mai là có thể lên đường về nhà, Thanh Đàn có chút hưng phấn, hồi lâu cũng không ngủ được.
Đêm yên tĩnh, núi vắng vẻ, từng tiếng động nhỏ trong nhà gỗ đều có vẻ vô cùng rõ ràng, bao gồm cả hơi thở khác với thường ngày của Lý Hư Bạch. Thanh Đàn có thiên phú tập võ rất cao, lại có sự nhạy bén trời sinh. Nàng cẩn thận lắng nghe, phát hiện ra hơi thở của hắn chầm chậm, lại chậm hơn trước kia hai lần.
“Có phải chàng không thoải mái không?” Thanh Đàn lập tức ngồi dậy, khom lưng đưa tay muốn sờ trán hắn.
Lý Hư Bạch giơ tay lên chặn tay nàng lại, giọng nói hơi gấp gáp: “Ta không sao, chỉ là đang vận công thôi.”
Vận công ư? Thanh Đàn không nhịn được hỏi: “Đúng rồi, ta luôn rất tò mò chàng tập tâm pháp nội công gì vậy, sao ta không thăm dò được nội lực của chàng?”
Lý Hư Bạch ngừng lại một lúc rồi mới trả lời nàng: “Khô Mộc Phùng Xuân.”
Thanh Đàn tò mò nói: “Ta hành tẩu giang hồ đã lâu nhưng chưa bao giờ nghe nói đến tâm pháp này. Sư phụ ta cũng chưa từng đề cập đến, đoán chừng ngay cả ông ấy cũng không biết, cái này rốt cuộc là công phu gì vậy?”
Lý Hư Bạch trả lời: “Đây là một môn nội công đã thất truyền, cho nên trên giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32013/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.