Nói xong, nàng coi như không thấy sự thay đổi trong biểu cảm trên mặt Lý Hư Bạch, lại lần nữa nhìn Vi Vô Cực: “Ta đi đến núi Nhĩ Khổng không đơn thuần là vì hộp sắt. Người các huynh muốn cứu là phụ thân của tỷ tỷ ta. Mười mấy năm nay ta không ở đây, tỷ tỷ đã chèo chống hiệu sách, chăm sóc mẹ ta, thậm chí là vì ta mà gả cho một người mình không thích. Ta đã nợ tỷ tỷ rất nhiều. Vì thế ta muốn cứu được Liên thúc ra cũng để cha con tỷ tỷ đoàn tụ.”
Lý Hư Bạch lập tức ngắt lời nàng: “Ta không muốn kéo cô vào.”
Thanh Đàn một lần nữa nhìn về phía hắn, trong đôi mắt đen láy lóe lên khí thế dứt khoát quả quyết: “Đừng nói là Sinh Tử Hải ở núi Nhĩ Khổng, cho dù là đầm rồng hang hổ, ta cũng phải đi một chuyến. Mặc dù kế hoạch của các huynh chặt chẽ nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có điều bất trắc, lỡ như có việc gì thì ta còn có thể góp chút sức lực cho các huynh.”
Vi Vô Cực ước gì có thêm một trợ thủ, lập tức nói: “Được, khi khởi hành ta sẽ gọi muội.”
Lý Hư Bạch quay đầu trừng mắt nhìn hắn.
Vi Vô Cực lè lưỡi: “Thêm một người là thêm một sự giúp đỡ mà. Võ công của muội ấy cao lắm.”
Thanh Đàn liếc Lý Hư Bạch: “Đúng vậy, có thêm một sự giúp đỡ thì có gì không tốt, cũng đâu có đòi huynh đưa bạc.”
Lý Hư Bạch càng thêm không vui, nàng không hiểu ý hắn sao? Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32020/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.