Vi Vô Vực đã ở tiêu cục Phong Vân một ngày, sau khi lắp đặt Khán Gia Tước xong thì hôm sau lại cài mấy cơ quan nhỏ lên xe cho Giang Tiến Tửu để đề phòng có người đánh lén.
Trương Khoảng vừa nhìn hắn ta làm việc vừa tán gẫu với hắn ta: “Thật ra, ban ngày có người đánh lén cũng không sợ, tiêu sư của tiêu cục ai ai cũng có thân thủ bất phàm. Bọn ta chỉ sợ ban đêm bị trộm thôi. Vì đi xa nên ngủ ngoài trời cũng là chuyện thường xảy ra, để lại người gác đêm thì cũng có lúc ngủ gật. Có cách gì hay để phòng trộm không?”
Vi Vô Cực nói: “Cái này thì dễ. Giang tiêu đầu có thể dùng cơ quan lôi hỏa, chỉ cần đạo tặc vừa chạm vào là nổ tan xác ngay.”
Giang Tiến Tửu cười nói: “Uy lực của lôi hỏa lớn quá, mặc dù có thể khiến đạo tặc mất mạng nhưng cũng sẽ nổ nát cả đồ vật. Tốt nhất là thứ gì đó không làm tổn hại đến tính mạng, lại có thể khiến đạo tặc hiện hình, có lợi cho bọn ta đuổi theo.”
Vi Vô Cực suy tư một lúc rồi cười hì hì nói: “Không thể dùng lôi hỏa, vậy thì dùng pháo hoa. Chỉ cần đạo tặc chạm vào cơ quan, pháo hoa sẽ nổ, mượn ánh sáng đó để nhìn rõ bảy tám phần cũng không thành vấn đề. Hơn nữa trong pháo hoa trộn lẫn bột nhũ, bột rơi trên người đạo tặc thì sẽ lấp lánh sáng, tiêu đầu có thể lần theo điểm sáng mà đuổi theo.”
Giang Tiến Tửu mừng thầm, đưa mắt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32039/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.