“Vì sao tỷ phải khiến hắn tin chứ?” Tuy giọng điệu của Liên Ba cương quyết nhưng giọng nói lại yếu đi rất nhiều.
“Tỷ nghĩ xem, Thẩm Tòng Lan là người bản địa U Thành. Theo thường lệ thì hắn tuyệt đối không thể nào về quê làm quan được, người điều hắn từ Đại lý tự đến U Thành làm quan phụ mẫu nhất định là quyền cao chức trọng, thủ đoạn phi thường mới có thể phá lệ. Thẩm Tòng Lan đã nói rõ hắn không tin quỷ thần, nói cách khác, người đứng sau lưng hắn cũng không tin. Thẩm Tòng Lan đến U Thành nhất định không đơn giản chỉ là làm Tri huyện thôi đâu, chắc chắn là hắn mang theo nhiệm vụ đến đây để thay người đứng sau hắn điều tra rõ trên tháp Thanh Thiên rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ, mê hoặc lòng người.”
Liên Ba cụp mắt không nói.
“Mặc dù muội không rõ mục đích thật sự của tiên nhân trên tháp Thanh Thiên là gì, nhưng tất cả mọi chuyện hắn làm hiện nay cũng vì khiến người đời tin rằng, trên thế gian này thật sự có thần tiên. Điều này đúng lúc ngược lại với mục đích của Thẩm Tòng Lan. Mà tỷ thì đang giúp tiên nhân.” Thanh Đàn nhìn khuôn mặt dịu dàng của nàng ấy, khẽ thở dài một cái: “May mà người tới là Thẩm Tòng Lan, tỷ và hắn có tình cảm cũ.”
Liên Ba lộ ra vẻ hơi lúng túng: “Tỷ không hề muốn có bất cứ liên quan gì đến hắn hết.”
Thanh Đàn: “Tỷ à, sáng sớm muội đi ra ngoài nghe ngóng tình tiết vụ án từ Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32043/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.