Lý Hư Bạch nhìn sang nơi khác, nhỏ giọng nói: “Tại sao ta phải nghe theo cô?”
Thanh Đàn tiến lên một bước, chắp tay cười nhìn hắn: “Huynh nói xem tại sao nào?”
Khuôn mặt vẫn chưa hết ửng hồng của Lý Hư Bạch lập tức xuất hiện vẻ kinh hoảng và ngượng ngùng, trước khi nàng bước thêm bước thứ hai đến gần mình, hắn quả quyết đầu hàng, nhanh chóng nói: “Được, hai ngày nữa đi.”
Như vậy là đúng rồi, cần gì cứ phải ép tay ra tay động miệng chứ. Thanh Đàn hài lòng cười: “Ta tiễn Lý đại phu về nhé.”
Lý Hư Bạch vội nói: “Không cần.”
Thanh Đàn dịu dàng cười: “Cần. Lý đại phu là ân nhân cứu mạng của ta. Sau này ta phải tốt với Lý đại phu gấp đôi.”
Đã thế này rồi mà còn muốn gấp đôi ư?! Còn muốn gấp đôi thế nào nữa? Lý Hư Bạch không tự chủ được mà siết chặt dây đeo của hòm thuốc.
Lời từ chối đã đến bên môi lại bị nuốt vào một cách rất sáng suốt. Nàng sẽ không nghe lời, hắn càng phản kháng, nàng càng hứng thú.
Tiễn ra ngoài cửa hiệu sách, Thanh Đàn không hề dừng bước, mà tiếp tục đi cùng hắn về phía Hoài Thiện đường. Lý Hư Bạch không thể không dừng bước chân lại, khách sáo nói: “Xin nhị nương tử hãy về đi.”
Thanh Đàn không để ý đến hắn mà tiếp tục đi về phía trước mấy bước, dừng lại trước một quầy hàng bán hoa lụa trâm cài, quay đầu mỉm cười: “Lý đại phu, huynh đã làm hư trâm cài của ta rồi, phải đền cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32053/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.