Tần thị bị gọi đến huyện nha, bà ấy nói năng thận trọng, không chịu thừa nhận từng dùng ngân phiếu giả làm tiền chuộc.
Hôm đó đột nhiên nghe thấy A Bảo bị hại, Tần thị nghĩ đến đứa trẻ bảo bối của mình bị ném vào giếng cạn mười mấy năm, bi thương quá độ nên choáng váng, nhất thời xúc động đã oán trách trượng phu không nên dùng ngân phiếu giả. Mạnh Quý vừa quát lớn là bà ấy đã tỉnh ngộ, lập tức kín miệng như bưng, không nói nữa.
Thẩm Tòng Lan biết sự lo lắng của bà ấy, nói với Tần thị: “Vụ án đã có tiến triển, thân phận của hai kẻ xấu dưới giếng đã được điều tra rõ, là bọn cướp được thuê tới. Mà người đứng sau màn sai khiến chính là người U Thành. Rất có khả năng, kẻ đó chính là hàng xóm của ngươi, kẻ đó biết gia cảnh của các ngươi không tệ, biết các ngươi yêu thương A Bảo.”
“Hắn đã giết A Bảo, độc chiếm tiền chuộc, sống ngày tháng nhàn hạ giàu có, không lo cơm áo. Hắn trơ mắt nhìn các ngươi đau khổ tột cùng vì mất đi con trai, trơ mắt nhìn các ngươi phí hết tâm huyết tìm con khắp nơi, trơ mắt nhìn các ngươi tuyệt vọng chờ đợi mười mấy năm, lại chờ được một bộ hài cốt. Chẳng lẽ ngươi không muốn bắt hắn lại, báo thù cho con trai ngươi sao?”
Tần thị cắn răng, trên khuôn mặt tràn đầy nỗi bi phẫn và căm hận.
Thẩm Tòng Lan: “Ta xác nhận Mạnh Quý dùng ngân phiếu giả là vì muốn dùng việc này làm manh mối để truy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32063/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.