Thanh Đàn đang suy nghĩ, lông mi nàng run run hơi che đôi mắt đen láy. Trên vầng trán trắng nõn như ngọc, đóa hoa mai đó chỉ lớn hơn móng tay ngón cái của Lý Hư Bạch một chút, chính giữa là mấy chấm nhụy hoa màu vàng.
Vài sợi tóc mai lướt qua gò má hơi nhột, nàng đưa tay muốn vén ra sau tai, đúng lúc chạm vào tay Lý Hư Bạch, đối phương giật mình lùi lại, tốc độ đó còn nhanh hơn cả việc nàng rút đao.
Nàng mở mắt ra, đúng lúc đối diện với ánh mắt bối rối của Lý Hư Bạch.
Ồ, rốt cuộc huynh đang hoảng cái gì vậy? Thanh Đàn sinh ra tinh thần đối đầu, cố ý liếc mắt, nở nụ cười xinh đẹp với hắn, sau đó nàng trơ mắt nhìn ánh mắt càng thêm bối rối, né tránh và màu ửng hồng nhanh chóng lan đến sau tai của đối phương.
“Xin nhị nương tử nhắm mắt lại.” Nàng nhìn thẳng vào hắn, Lý Hư Bạch thật sự không có cách nào bình tĩnh hạ kim như bình thường được.
Thanh Đàn nhẹ giọng ồ một tiếng, trong lòng thấy thật kỳ lạ, người đàn ông này có chuyện gì vậy? Nàng không phải tự xưng là mình đẹp, chỉ là mấy năm gần đây đã không ít lần nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đàn ông khi nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, còn có sự ân cần lấy lòng nữa.
Lý Hư Bạch thờ ơ không động lòng với vẻ đẹp của nàng là điều rất bình thường, dù sao cũng sẽ có đàn ông không háo sắc, ví dụ như Trương Khoảng. Nhưng mà biểu hiện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32065/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.