Thanh Đàn đi theo sau lưng Liễu Oanh, bước vào hiệu sách Khê Khách, đi thẳng đến hậu viện.
Ngoài hai lý do nàng nói cho Giang Tiến Tửu về việc nàng đồng ý với Liên Ba giả làm Khê Khách, thì còn có một nguyên nhân nữa mà nàng không muốn ai biết. Mẫu thân của nàng có lẽ cũng sẽ đứt từng khúc ruột giống như Lâm thị, phí hết tâm huyết tìm nàng mười mấy năm. Nàng giả làm Khê Khách tuy là lừa gạt nhưng cũng xuất phát từ ý tốt, hy vọng ông trời cũng có thể sắp xếp cho nàng sớm ngày đoàn tụ với mẫu thân.
Sở gia đã mua tòa nhà lớn này ở nơi phồn hoa trong thành, có thể thấy được khả năng kinh tế năm đó không nhỏ. Mặt ngoài sát đường bày bán các loại sách vở, thoại bản, phía sau là đình viện hai gian, gian phía trước dùng làm nhà xưởng in ấn khắc sách và nhà kho, gian sau cùng mới là chỗ ở của Lâm thị.
Liên Ba đang ở chờ ở cửa nội viện, nhìn thấy Thanh Đàn thì nhỏ giọng nói: “Sáng sớm nay mẹ chồng ta đã đến cửa, cố ý để mẹ ta biết được tin tức. Ta không thể không vội vàng mời muội đến.”
“May mà tỷ làm việc nhanh nhẹn, nếu không thì thật đúng là trở tay không kịp.” Thanh Đàn nói xong thì đột nhiên ngẩn ra, nàng nhìn thấy Lý Hư Bạch đang ngồi uống trà trong phòng khách.
Lý Hư Bạch giống như không nghe thấy động tĩnh, thậm chí còn không quay mặt qua. Trà gì mà thơm như vậy, ngay cả có người nói chuyện mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhan-trang-thi-kim/32068/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.